Trang and Friends 's World

Forum này dành cho tất cả các bạn iu vấu of T ^^...ai chưa đăng ký thì plz click vào chữ Đăng Ký ở dưới...nhớ ủng hộ thường xuyên nha
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 Quên và nhớ

Go down 
Tác giảThông điệp
papyboo_tinhnghich

avatar

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 08/05/2009
Age : 23
Đến từ : bI`nh |)ương citY _ VN

Bài gửiTiêu đề: Quên và nhớ   Sun May 10, 2009 8:42 pm

Vậy là chia tay.Ít nhất là sự giải thóat cho cả hai.
Nhưng bạn bè thì ngỡ ngàng, bởi vì họ biết tình yêu của cô và anh mãnh liệt hơn thế.Nhưng thay vì yêu nhau mà cứ dằn vặt nhau, như thế có fải sẽ đỡ khổ hơn chăng.Anh mang đến cho cô tất cả,sự cho chở,mạnh mẽ,niềm vui,lãng mạng,ngỡ tưởng cô đã tìm thấy người đàn ông hòan hảo mà từng mơ ước.Anh tốt,anh không có j` đáng trách,người đáng trách là cô.Cô thật khờ khạo khi không chịu nỗi anh quá tốt, quá ga lăng với người khác.
Ở bên anh, nhìn anh quan tâm người khác như quan tâm cô,thật lòng cô không chịu nổi,cô sợ một ngày nào đó,sẽ có một người như cô,thậm chí hơn cô cũng chết vì sự quan tâm của anh và giành lấy anh.Anh là zậy,sống đơn giản,hết mình.Thậm chí khi côđòi chia tay,anh cũng gạt fắc,lơ là như những lần cô đòi chia tay trước.Hay vì anh mệt mỏi khi fải chịu đựng cô.Cô cũng không rõ, chỉ bít mình còn yêu anh nhìu lém!
Sự giải thóat,đúng sẽ chẳng có sự giải thóat nào tuyệt vời hơn thế cho anh,cô nghĩ thế.Anh sẽ tự do chiều chuộng,ga lăng với những cô em gái,chị gái,bạn gái của anh.Cô có thể thảnh thơi cho những chương trình mới mà không lo fải ghen tuông ngờ nghệch.Vậy mà,những lúc cô đã hạ quyết tâm wên anh đi, thì lại nhớ anh.Có khi vô tình chạm vô cái gạt tàn thuốc, cô lại nhớ đến lúc anh bảo " mong có người dọn tàn thuốc cho mình" và mỉm cười ngụ ý nhìn cô.

Có khi trên con đường, cô nhớ anh từng bỏ cô giữa đường chỉ vì cha 1 người bạn wa đời, anh fải cùng các bạn cũ đi an ủi cô ấy.Vui có, buồn có, đau khổ có,zận hờn cô, có chăng đó mới là tình yêu. Mà thôi, đã thuộc về một wá khứ xa xăm. Quay quắt, cứ quay quắt như thế trong 1 nỗi đau, khi cô nhếch miệng cười bảo anh: "Không fải anh wá xấu, mà vì em không thể chịu đựng anh wá tốt! " khi anh cầu xin 1 cơ hội cho tình yêu 2 người.Cô ngẫm lại thấy mình thật nực cười, ai lại bị trách vì wá tốt bao giờ.Rõ ràng là cô wá điên khi đánh mất anh.Nhưng tình yêu là vậy, không có cho con người ta cái khỏang khắc hối hận để nhìn lại,níu lại.
Cô tự hỏi có fải trong tình yêu cô luôn lả kẻ thất bại,có khi vì cô wé yêu, có khi vì cô wé tin hay wé hời hợt.Cũng chẳng hỉu, chẳng ai tự đi giải mã tình yêu của mình bao giờ. Ba mối tình đi wa trong đời để cô lớn lên, trưởng thành nhưng vẫn là cô of ngày xưa,yêu hết mình. Cô mún tập, muốn thử wên anh đi thật nhanh dù nhìu lúc đi ngang wa nơi 2 đứa hẹn hò, có những lúc cô cũng khẽ rùng mình vì nhớ anh.
Ngày đầu tiên không có anh, cô chả có j` là lo lắng.Những lần anh đi công tác, cô cũng đã wen rồi nhưng khi gặp cô, bạn bè đã thôi nhắc về anh như ngày xưa. Cô thầm cảm ơn họ, chắc họ muốn cùng cô xóa tên anh trong trái tim. Cô vẫn sống thế, sáng thức zậy lúc 6h,đi làm, rồi ăn trưa, làm việc xong thì trở về nhà và gặp gỡ bạn bè. Vẫn có những khỏang trống trong thời gian của cô.Cô bảo níu cố tình lấp đầy thời gian để wên đi anh thì sẽ càng nhớ,phim ảnh vẫn thế mà.Khuya rồi, cô đi ngủ sau khi hòan tất công việc.Cô mỉm cười thầm nhủ về sự thành công khi wên được anh.
Ngày thứ hai không có anh,cô đi lại trên con đường ấy.Vì công việc, bất ngờ cô gặp lại anh.Cô nhìn anh như không wen.Nhưng tim cô quay lại.Qụăn thắt.Cô khẽ cựa mình, như mún đưa trái tim về đúng trạng thái of nó.Và rồi cô đã thành công.Cô thấy mình sao tàn nhẫn với trái tim cô wá! Lúc rộng rãi để nó tự do nhớ nhung,lúc lại bắt nó không được nhớ.Tít...tít... anh gọi cho cô.Họ gọi cho nhau khi anh ở đầu đường còn cô cuối đường.
Anh muốn cô và anh có thể như những người bạn. Để anh có thể chăm sóc em như ngày mình yêu nhau, để em được thấy khi anh wan tâm 1 người bạn khác với anh wan tâm người anh yêu. Vậy là anh muốn em là bạn anh?Chẳng fải em muốn thế sao, ôi kia,sao giọng anh gay gắt wá!
Cô cười mỉm,anh là kẻ ích kỉ,anh không muốn em wên anh đi chứ j`,anh muốn em chết vì nhớ anh sao.Cô cúp máy cái rụp.Cô khóc rồi cười rất nhanh.Chỉ còn mình anh đứng nhìn theo cô.Anh yêu em, anh yêu em thật nhìu,như em từng nói rằng Lucky rất cần tình yêu of Henry để giúp cô ấy luôn nhớ, luôn yêu cuộc sống dẫu họ có wên nhau họ vẫn yêu nhau.Anh muốn cô fải thật hạnh phúc và hạnh phúc.
Cô gọi cho anh, nhưng không liên lạc được.Cô lo lắng.Cô sợ.Chắc anh muốn cắt đứt với mình thật.Cô thực hiện cuộc gọi lại.Thở fào nhẹ nhõng khi nghe tiếng anh."Em gọi anh có việc j` không? Anh muốn nói là...". Cô cắt đứt lời anh."Khi nãy em không thể gọi cho anh,em sợ lắm.Em sợ anh muốn cắt đứt,không muốn nhìn mặt em nữa vì em là 1 cô bé ích kỉ:...Tiếng anh cười,khờ wá, máy anh đứng anh chỉ gỡ sim ra rồi gắn lại. Anh bật cười, vì hạnh phúc nhìu hơn khi bít cô còn yêu anh. Nhưng thực ra, dẫu em wên đi thế nào thì vẫn luôn có 1 sự thật rằng em yêu anh.
Cô hiểu, wên hay nhớ chỉ là của trí óc còn tình yêu là of trái tim,và wên hay nhớ chỉ là trong 1 giây, 1 fút hay 1 thánh còn yêu thương là cả một cuộc đời.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Quên và nhớ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trang and Friends 's World :: Relax :: Truyện đọc :: Truyện ngắn-
Chuyển đến