Hạnh phúc… là khi em điễn văn nghệ ở trường . Có anh đứng đó xem em biểu diễn với ánh mắt ấm áp và nụ cười thân thuộc.
Hạnh phúc… là khi em kêu đói anh chạy liền đi mua bánh và sữa cho em ,rồi anh đặt trước cửa nhà em và gọi điện bảo em xuống lấy , em thấy mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi!
Hạnh phúc… là mỗi khi đi chơi tối với tụi bạn lại nhận được những tin nhắn của anh nhắc em về sớm, nhắn khi nào về thì gọi điện thoại “báo cáo” với anh. Cảm giác có người chờ đợi mình, cảm giác thấy mình quan trọng với một người… đó chính là hạnh phúc.
Hạnh phúc… cũng là cảm giác khi nhìn thấy cái nick thân thương chợt sáng lên trong danh sách bạn bè. Ngày nào cũng vậy mà sao em vẫn thấy yên bình và vui vẻ lạ!
Hạnh phúc… có khi chỉ đơn giản là mỗi dịp lễ tết, em lại có người để tặng quà (hì). Cái cảm giác đứng trước quầy hàng, đắn đo không biết mua gì tặng anh thật ý nghĩa lắm anh ạ! Nó cho em biết em vẫn còn có người để yêu và để quan tâm đến…
Hạnh phúc xuất phát từ những điều bình thường trong cuộc sống… Có thể với nhiều người, những điều trên quá đỗi nhỏ nhặt. Nhưng với em, cảm giác có một người sẽ luôn bên mình, quan tâm đến mình và là bờ vai cho mình dựa bất cứ lúc nào… đã là điều hạnh phúc nhất rồi!