Bỗng một bình minh thức dậy, gạt
qua những bận rộn của những ngày ngột ngạt, nhìn thấy vẻ mặt háo hức
của cậu học trò đạp xe nhanh đến trường cái ngày tổng kết để đón mùa
hè, tình cờ bắt gặp những áo dài ngày nào sẽ không còn gặp lại nhau. Tự
nhủ lòng mình đã gặp chúng ở đâu trong cuộc đời đi qua.
Có
lẽ không nên nói quá nhiều về những chặng đường của tôi trong 12 năm
thần tiên đó nữa. 1 phần trong “Nhật kí Cường Bean”, 1 phần qua lời kể
của những ng` bạn, một phần là những cái chẳng bao giờ được nói ra.
Tuổi học trò- cái tuổi chỉ biết hẳn hoi và ý nghĩa khi nhìn lại nó. Dĩ
nhiên, càng ngày rồi tôi sẽ càng xã nó thôi, và đôi khi kỉ niệm nó chỉ
còn lại như những cánh hoa sau cơn mưa rào tháng năm.
Chúng
tôi càng ngày rồi sẽ càng xa nhau hơn. Ai cũng phải cố gắng đi thật xa
trên con đường mình đã chọn. 5 năm sau cái hồi chia tay, sẽ chỉ hỏi
nhau đi làm đâu chưa, 10 năm sau là con cái gì chưa, 15 năm sau … 20
năm sau… xa xôi quá, chắc chẳng ai rỗi hơi như thế nữa để họp lớp.
Những tính cách đặc trưng của từng đứa sẽ dần dần bị đồng hoá theo thời
gian, và có lẽ, mọi người càng ngày càng giống nhau đến vô tâm. Cứ hứa
hẹn để có khi trên đường đời, gặp nhau đã chẳng muốn chào, khó khăn
cũng chẳng ai muốn giúp. Lúc nào cũng vậy,sẽ chỉ là “ tao sẽ… tao sẽ…”
và rồi lại làm đau lòng nhau nhiều hơn.
Tình
cờ, trong lòng lại thèm da diết cảm giác một lần được mặc áo trắng đạp
xe đi học, một lần được cùng những đứa bạn “xóm nhà lá” quậy tưng bừng,
một lần được bơ vơ giữa sân trường vắng vẻ nắng ngập tràn, một lần được
hỏi “em sẽ mang điều gì vào ngày mai?”. Một quá khứ quá huy hoàng và
đẹp đẽ- nơi đã mang những ước mơ của những ngày đi qua trong dĩ vãng,
cơn gió mát của mùa xuân còn vương hắt vào con tim khát khao, niềm tin
vào một ngày mai tươi sáng. Hôm qua ta còn hi vọng gì để ngày hôm nay
được nhận lại; Để rồi đôi khi, giọt nước mắt còn đáng giá hơn những nụ
cười?
Xin đừng nhắc lại một
câu nói đã quen, một câu thơ viết vội, một bước chân lẻ loi, hay bất kì
điều gì khác nữa. Còn lại cùng tôi là đôi mắt trong veo của người con
gái, của nắng tháng 5, của những lí lẽ riêng một ngày bình yên như giấc
mơ. Thật thiết tha và day dứt. Ai biết được rằng chúng đã xa ta quá rồi…Một khi tình yêu không chỉ là những kỉ niệm?