Đã bao lần ta tránh nhìn nhau
Anh giận vu vơ và em buồn vô lý
Thế mà bảo yêu là thú vị
Là tình yêu nồng cháy mới nên thơ
Đã bao lần giả bộ làm ngơ
Anh hờ hững còn em thì lạnh nhạt
Thế mà bảo yêu là hạnh phúc
Trăn trở bao đêm chưa thể làm lành
Em chờ anh những tiếng dỗ dành
Anh chờ em những câu chiều chuộng
Thế mà bảo yêu là thơ mộng
Là thiên đường là tuyệt đỉnh yêu thương
Chẳng hiểu vì sao ta hoang phí quá chừng
Vẫn biết với anh em là duy nhất
Và chính em cũng nồng nàn chân thật
Đã bao lần ta giận hờn nhau.